5/12/13

SỰ THẬT BẼ BÀNG CỦA NHỮNG KẺ ĐI TÌM MIỀN ĐẤT HỨA


Ảnh : Bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc Conrad Schumann vượt qua Bức tường Berlin.

Bức ảnh đi vào lịch sử và được giới truyền thông sử dụng để tuyên truyền trong nhiều năm liền. Ngày 15 tháng 8 năm 1961, ông Conrad Schuman, khi ấy là hạ sĩ quan của CHDC Đức đã nhảy qua hàng rào chạy sang tây Đức và ông Peter Leibing, một phóng viên nhiếp ảnh đã chụp được giây phút hiếm hoi đó. Tuy nhiên ít người biết kết cục của nhân vật này không có hậu! Sang tây Đức làm nửa năm chăm sóc người bệnh, sau đó làm việc trong một chỗ làm rượu vang. Sau khi bức tường đổ, những người bạn cũ thời trước và thậm chí cả đồng đội cũ cũng đều xa lánh ông. Sợ hãi vì đâu không rõ khiến cho ông không dám về thăm mẹ và em gái của mình sau 28 năm xa cách. Với người xung quanh ông luôn miệng "Quê hương tôi là Bayern" tuy nhiên ông không thể tự lừa dối mình. Ông đã tự kết liễu cuộc đời cách đây hơn 15 năm tức là sau 37 năm kể từ khi trốn chạy bằng cách treo cổ”.


Nhân đọc câu chuyện về người lính Đức nhảy qua hàng rào chiến tuyến trở về phía bên kia, lại chợt nhớ đến chuyện Bùi Tín – tuổi xế chiều ở Pari…Đã là người lính, không gì nhục nhã bằng sự quay lưng lại với đồng đội, quay súng lại nơi chiến trường mình đã chiến đấu. Phân định đúng sai thì có nhiều cách nói nhưng quy luật thường thấy là loài chim khôn không bỏ bầy, con ngựa đau cả tàu vẫn không ăn cỏ. Còn nói đơn giản dễ hiểu hơn thì như Hồng Thanh Quang:

Xưa nay cái bọn chiêu hồi
Sớm muộn cũng bị kẻ cười người chê…

Bùi Tín sinh năm 1927, tính đến nay đã 85 tuổi. Bùi Tín luôn đau ốm, sống đơn độc không bằng hữu và đã sạch vốn bán chữ kiếm tiền. Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho, Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Bùi Tín phải chạy vạy kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả cô Hà, một thợ cắt tóc Hà Nội được Bùi Tín đưa sang cưu mang che chở. Bùi Tín phải sống như thế nào đây ở những năm tháng cuối đời? Tôi biết Bùi Tín đã hiểu rất rõ cái giá cay đắng mà Bùi Tín phải trả cho tham vọng chính trị thái quá một thời của mình.

Biết là sẽ khó làm nhưng còn cách nào tốt hơn con đường trở về với cội nguồn - nơi có truyền thống chỉ “đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người quay lại”. Chính vì lẽ đó tôi vẫn muốn Bùi Tín hãy dũng cảm hối cải, lên lại đài báo thú tội trước nhân dân, ít ra cũng là để “lập công chuộc tội”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét