18/8/14

Liên Xô đã cứu hàng triệu sinh mạng khi giao chiến với Nhật Bản

Liên Xô đã cứu hàng triệu sinh mạng khi giao chiến với Nhật Bản

65 năm trước, ngày 8 tháng Tám 1945 - Li

65 năm trước, ngày 8 tháng Tám 1945 - Liên Xô tuyên bố tham gia Hiệp ước Potsdam cùng với Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc về những điều kiện đầu hàng của Nhật Bản. Đêm 8 rạng sáng ngày 9 tháng Tám, một bộ phận Hồng quân Liên Xô bắt đầu hoạt động chiến sự ở Mãn Châu Lý chống đội quân Quan Đông của Nhật hoàng. Sau đây, mời các bạn theo dõi bài viết của quan sát viên Đài "Tiếng nói nước Nga" Igor Denisov về quá trình hoàn thành các trận đánh trong Chiến tranh thế giới II và những đánh giá khác nhau về các sự kiện hồi đó.
Một số nhà nghiên cứu phương Tây đã cố chứng minh rằng sau những trận ném bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki, quân đội của đế chế Nhật Bản đã tuyệt nhiên tê liệt và không còn là lực lượng quân sự hùng hậu. Vì thế, sự tham gia của Liên Xô vào những chiến dịch kết cục của Chiến tranh thế giới II "thật ra là không cần thiết" - quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh lẽ ra có thể đương đầu với quân Nhật mà không cần đến sự giúp đỡ của Liên Xô. Nhà sử học Andrei Karneev, Phó Giám đốc Viện các nước Á-Phi thuộc trường ĐHTH Lomonosov nhận xét: luận cứ như vậy hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử.
"Quyết định tham chiến với Nhật Bản vốn là điều kiện của thỏa thuận giữa ban lãnh đạo Liên Xô cùng với các đối tác trong Liên minh chống Hitler, cả ở Yanta  lẫn ở Potsdam. Liên Xô hoàn thành chính xác những nghĩa vụ đã nhận lấy vào mấy tháng cuối của cuộc chiến. Đối với hoạt động chiến sự vùng Thái Bình Dương, điều đó là rất quan trọng, bởi đẩy nhanh sự sụp đổ của lực lượng Nhật Bản. Bất kể cuộc ném bom nguyên tử, đội quân Quan Đông của Nhật đóng căn cứ ở Mãn Châu Lý vẫn tiếp tục kháng cự".
Cũng cần nhớ lại rằng vào tháng Tám 1945 lực lượng vũ trang Nhật Bản gồm gần 7 triệu quân, có 10 nghìn máy bay và 500 tàu chiến. Hoa Kỳ và các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có khoảng 1,8 triệu quân và 5 nghìn máy bay.
Nếu Liên Xô không tham chiến, thì Nhật đã có thể phái lực lượng cơ bản của đội quân Quan Đông ra chọi nhau với quân Mỹ. Trong trưòng hợp đó, hoạt động chiến sự hẳn sẽ kéo dài và tương ứng là tổn thất sẽ tăng lên.
Những tổn thất có thể thì khó tính đếm. Nhưng đã có những con số thực tế. Trong 97 tháng chiến tranh Trung-Nhật, tức là từ giữa tháng Bẩy 1937 và tháng Tám 1945, trung bình mỗi tháng có từ 100 đến 200 nghìn người thiệt mạng, mà phần lớn là dân thường. Từ đó có thể hình dung được rằng Trung Quốc sẽ tổn thất nặng nề đến đâu, nếu quân đội xô-viết không bắt đầu chiến dịch tấn công vào Mãn Châu Lý.
Sự chỉ trích và luận điểm của một vài sử gia khác cũng không đứng vững, khi họ cho rằng yếu tố quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh trên Thái Bình Dương đã là việc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà sử học Nga Andrei Karneev nhắc nhở:
"Hồi đó, không một ai biết trước việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ thành công đến mức nào, tính năng và các tham biến hủy diệt của loại vũ khí này ra sao.  Chỉ sau này, vào thời nay, nhiều người nói Nhật Bản đầu hàng là bởi hai quả bom hạt nhân. Nhưng phán xét như vậy là không hợp lẽ, vì trong diễn biến thực tế của lịch sử không có khuynh hướng giả định. Bom nguyên tử không phá vỡ được tiềm năng quân sự của Nhật Bản, bởi vì ở Hirosima và Nagasaki không có nhà máy, kho tàng quân sự lớn, không phải là nơi tập trung quân đông đúc của đế chế Nhật. Từ đó có thể thấy những trận ném bom nguyên tử của Mỹ là không có ý nghĩa quyết định về quân sự-chiến lược".
Quân phiệt Nhật Bản chỉ nói đến đầu hàng sau khi Hồng quân Liên Xô đập tan đội quân Quan Đông bằng đòn tấn công chiến lược kịp thời và hiệu quả. Đòn đánh sấm sét của quân đội xô-viết đã khiến đội quân Quan Đông tan tác và nước Nhật bị chặt đứt cơ hội cuối cùng để kéo dài cuộc chiến.
Những trận đánh ở Mãn Châu Lý đã phô trương không chỉ sức mạnh gia tăng của Hồng quân tích lũy trước năm 1945, mà còn cho thấy nghệ thuật quân sự kiệt xuất của các tướng lĩnh Liên Xô.  Biểu hiện rõ nhất là quyết tâm điều chuyển từ mặt trận phía Tây sang phía Đông 400 nghìn chiến sĩ và sĩ quan, hơn 7 nghìn đại pháo, 1100 máy bay, phải cần đến 136 nghìn toa xe đường sắt.
Có thêm một chi tiết đáng chú ý nữa. Thủ trưởng tình báo quân đoàn 5 của Nhật Bản báo cáo cấp trên là tướng Yamada về kế hoạch tấn công của Liên Xô. Viên tướng Nhật đã phê vào bản báo cáo của thuộc cấp rằng "chỉ có kẻ điên mới có thể quyết định tấn công vùng Primorie vào tháng Tám, là mùa mưa nhiều và toàn bộ đường xá  không phù hợp để chuyển quân". Như nhận định của một thành viên tham dự những sự kiện thuở ấy, nhà sử học Nga, tướng quân đội Mahmud Gareev, "nếu chiến dịch Mãn Châu Lý bị ngưng trệ, thì hẳn hôm nay người ta sẽ rêu rao là quân đội xô-viết bất tài vô dụng hoặc không thực hiện cam kết. Thế nhưng khi Hồng quân đã giành được chiến thắng oanh liệt, thì người ta lại phủ nhận sạch trơn mà nói rằng, lẽ ra chẳng cần làm gì đối phương cũng phải đầu hàng".
Sự thật đáng tiếc là thời ấy đã có vấn đề trong hiệp lực giữa các đồng minh. Các lãnh đạo quân sự xô-viết đã nghiêm túc chấp hành mọi thỏa thuận, nhưng không thể nói là đồng nghiệp Mỹ của họ cũng có thái độ và hành động tương tự. Khi  tiến đến ngoại vi bắc Seoul, tiểu đoàn số 25 của thượng tướng Ivan Chistyakov đã trụ lại đó 2 ngày đêm để yểm trợ cho đoàn quân Mỹ đi qua và bố trí yên ổn tại khu vực được phân công. Trong khi đó, cùng vào thời gian ấy, lúc bộ phận quân Liên Xô còn chưa kịp tiến đến Port-Artur, hai đội quân Mỹ đã  dùng tàu cao tốc đổ bộ lính lên bờ và giành cho mình những vị trí thuận lợi hơn về chiến lược. Các chiến sĩ xô-viết buộc phải bắn chỉ thiên để cảnh cáo thì các vị khách không mời láu cá ấy mới dời đi chỗ khác.
Có thể thấy rằng ngay vào thời điểm tháng Tám 1945 phương Tây đã nhìn Matxcơva không như đồng minh, mà như một đối thủ cạnh tranh đáng gờm gây trở ngại cho ý đồ gây thế lực ở châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung. Chẳng bao lâu sau là cuộc "chiến tranh lạnh", khi Hoa Kỳ công bố Liên Xô là kẻ thù không đội trời chung.  Nhưng đó đã là một câu chuyện khác, mở đầu gần như ngay sau những tràng đại bác mừng chiến thắng trong Chiến tranh thế giới II.
Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2010/08/08/14918464/

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét